Thi thoảng, chính trường Úc cũng có chuyện hay. Chuyện hay lần này là ông Malcolm Turnbull mới làm một cuộc "đảo chính" [đương kim thủ tướng] Tony Abbott, và trở thành Thủ tướng thứ 29 của Úc (hôm nay 15/9/2015). Giữa hai ông này, Abbott và Turnbull, tôi ủng hộ ông Turnbull hơn.
Tân thủ tướng Úc Malcolm Turnbull
Sự việc xảy ra thật nhanh. Mới tối qua, xem tivi tôi thấy họ nói là đảng Liberal sẽ có một cuộc họp gọi la "caucus" để giải quyết tranh chấp giữa Tony Abbott và ông Malcolm Turnbull và đồng đảng của ông. Ông Abbott mới tối qua còn tuyên bố là sẽ chiến đấu tới cùng trong phòng họp, và sẽ thắng. Ấy thế mà chỉ vài giờ sau là có tin ông Abbott bị đảng Liberal của ông truất phế, và ông Malcolm Turnbull thay thế ông làm thủ tướng. Ở đời, lên voi xuống chó không mấy hồi, và câu này rất đúng cho ông Abbott.
Nội tình đảng Liberal (đang cầm quyền) không mấy ổn định trong thời gian khoảng 1 năm qua. Những cuộc thăm dò ý kiến của dân chúng đều cho ra kết quả là số người ủng hộ ông Abbott càng ngày càng giảm, giảm nguy hiểm đến độ nếu tổ chức bầu cử với đảng đối lập thì đảng Liberal sẽ thất cử. Khi đảng bị suy thoái, thì mọi ngón tay đều chỉ về phía người lãnh đạo, trong trường hợp này là Tony Abbott. Người dân không hài lòng với sự lãnh đạo của ông, vì những chính sách liên quan đến người tị nạn, kinh tế, và đồng tiền Úc bị giảm giá liên tục. Ngay cả tôi, dù chẳng quan tâm đến chuyện chính trị ở đây mấy, nhưng thấy đồng đôla Úc giảm giá cũng ... bực mình. Trước đây vài tháng cũng đã có một cuộc "đảo chính" trong đảng Liberal, nhưng không thành công, và Abbott vẫn trụ được. Nhưng lần này, với một đối thủ nặng kí như Turnbull thì Abbott ... tiêu. Nhìn chung, tôi nghĩ chuyện ông Abbott bị truất phế không phải là điều đáng ngạc nhiên, vấn đề chỉ là thời gian.
Tôi chẳng dấu giếm gì cảm nhận cá nhân: tôi thích ông Turnbull. Đây là một người rất thông minh và không bảo thủ (dù ông là đảng viên của đảng bảo thủ Liberal). Ông sinh năm 1954, học trường danh giá là Sydney Grammar, lên Đại học Sydney, tốt nghiệp với bằng cử nhân về nhân văn và luật. Sau đại học, ông trở thành một Rhodes Scholar, và được đi học thêm ở Oxford. Năm 2007, ông trở thành bộ trưởng trong Chính phủ John Howard (dù ông không cùng chí hướng với sếp Howard). Năm 2008 khi Howard thất cử về tay đảng Labor, ông trở thành lãnh tụ đảng đối lập (Liberal). Trong thời gian làm lãnh tụ đối lập, ông có khi lại ủng hộ đảng Labor, làm cho các đảng viên Liberal tức giận, và vài tháng sau thì ông bị truất phế khỏi lãnh đạo đảng Liberal. Năm 2013, ông lại trở thành bộ trưởng trong Chính phủ Abbott. Nay thì ông là thủ tướng với số phiếu 54 thuận (Abbott được 44 phiếu).
Một câu hỏi mà giới quan sát đang thắc mắc là chính sách đối ngoại của Turnbull sẽ như thế nào. Rất khó đoán được vì trong quá khứ ông nói rất ít đến việc đối ngoại. Tuy nhiên, trong những bài diễn văn và bài viết trên báo chí, thì ông là người thân Mĩ và thân phương Tây (pro-Western) hơn là Chính phủ Abbott. Ông Turnbull có viễn kiến xa hơn ông Abbott, và muốn Mĩ can dự nhiều hơn nữa ở Á châu. Ông chưa nói gì về tình hình ở Biển Đông, nhưng ông tỏ ra quan ngại trước sự lấn áp của Tàu cộng về các vấn đề biên giới và biển đảo, nên ông kêu gọi Mĩ can dự là thế.
Ông Turnbull rất quan tâm đến tình hình kinh tế Úc ngày càng phụ thuộc vào Tàu cộng. Kinh tế Úc suốt 24 năm qua phát triển rất khá, không hề bị suy thoái như các nước khác. Một phần là do quản lí giỏi, một phần khác là do làm ăn với Tàu. Ít ai biết rằng độ tăng trưởng trong 10 năm gần đây, 80% là do xuất khẩu hàng hoá sang Tàu. Đó là một sự lệ thuộc mà không một tập đoàn kinh tế của Úc nào cảm thấy thoải mái. Khi Tàu cộng suy thoái, thì kinh tế Úc cũng có nguy cơ suy thoái. Tôi đoán là đồng tiền Úc xuống giá cũng là do lệ thuộc vào Tàu. Rất có thể vì thế mà các tập đoàn kinh tế Úc và chính giới Úc cần phải làm một cuộc “đảo chính” để tìm “ngựa” mới. Malcolm Turnbull lúc nào cũng là ngôi sao sáng giá, cho dù trong quá khứ ông có lúc thất bại. Ai cũng cho rằng một ngày nào đó, Turnbull sẽ là thủ tướng, và bây giờ thì viễn kiến đó đã thành hiện thực.
Cái hay của thế giới tự do và dân chủ là họ thay đổi “ngựa” rất nhanh. Khi thấy tình hình không khá, trong nội bộ đảng họ quyết định thay người lãnh đạo. Hay nếu qua một thời gian mà trong đảng không thay đổi thì người dân sẽ làm chuyện đó cho họ. Nói cách khác, người dân có tiếng nói thật sự trong việc định hướng tương lai của đất nước. Còn ở những nước như VN thì người dân mang tiếng là có tiếng nói, nhưng trong thực tế thì các quyết sách đều do một đảng làm hết. Người dân dù không hài lòng với sự lãnh đạo của đảng thì cũng chẳng làm gì được để thay đổi tình thế. Do đó, không ngạc nhiên khi thấy VN chúng ta không phát triển được.
Malcolm Turnbull là người theo đảng bảo thủ Liberal, nhưng là người có suy nghĩ độc lập với đồng môn. Ông ủng hộ và kêu gọi Úc trở thành nước cộng hoà, dẹp hoàng gia Anh qua một bên. Cái quan điểm này cũng bị đồng môn Liberal rất bực mình. Ông ủng hộ chính sách thuế carbon của đảng đối thủ là Labor. Tuy là thuộc bảo thủ nhưng ông là bạn của những người đồng tính luyến ái. Khi nghe tin Turnbull trở thành thủ tướng, người đồng tính Úc xuống đường hoan nghênh, và nói "bye bye" ông Abbott.
Nói chung, ông Turnbull nói và suy nghĩ theo logic, chứ không theo đường lối của đảng. Do đó, người ghét ông thì cho là ông là cái "ốc đảo". Riêng cá nhân tôi có lần tiếp đón ông khi ông đến thăm Viện Garvan. Ông là dân biểu trong địa bàn của Viện Garvan, nên mỗi khi có dịp quyên tiền thì ông hay đến tham gia ủng hộ và nói vài câu. Ông là người thân thiện, nói năng rất hoạt bát (hoạt bát hơn cả Abbott), lại có khả năng trào phúng, nên sự có mặt của ông lúc nào cũng hào hứng. Ông không dấu giếm gì việc ông không đồng ý với chính sách của đảng Liberal, và thậm chí còn tự hào là người đứng riêng lẻ trong đảng. Ông không có cho tiền Viện Garvan, nhưng lại kêu gọi các đại gia cho tiền, và do đó, ông lúc nào cũng là thượng khách của Viện Garvan. Hi vọng khi lên đỉnh danh vọng và quyền lực ông không quên chúng tôi.
Turnbull là người thực tế, và tôi thích ông ở chỗ này. Ông ghét khẩu hiệu. Phát biểu nhân dịp ông thành Thủ tướng thứ 29 của Úc, ông nói một câu làm tôi mát dạ: “We need advocacy, not slogans”, có thể tạm hiểu là chúng ta cần thuyết phục, chứ không cần khẩu hiệu. Trong thời gian qua, Chính phủ Abbott nói toàn khẩu hiệu mị dân, xem thường dân. Còn ông Turnbull thì nói Chính phủ mới phải tôn trọng sự thông minh của người dân, phải giải thích tình hình kinh tế và quốc tế cho người dân, chứ không nên giả định rằng dân chúng dốt và mình muốn làm gì thì làm. Việt Nam nên học câu này.
0 nhận xét:
Post a Comment